Em không dám viết bởi vì khi viết ra, từng dòng chữ đều thấm những giọt nước mắt của em. Em không đủ mạnh mẽ để nhớ, càng nhớ em càng đau. Anh! em nhớ anh nhiều lắm. - quyet toan thue.
Vậy là tết đã trôi qua, trước đó em mong đến tết lắm bởi tết này là tết đầu tiên mình có nhau, thật vui và hạnh phúc. Rồi tết này có thể anh lại về nhà em lần thứ hai, sẽ vui lắm đây. Cả gia đình sẽ vui chung niềm vui của em. Đoạn đường từ TP.HCM về tới cuối tỉnh Lâm Đồng không phải quá dài nhưng không hề ngắn. 9 tiếng ngồi trên xe mệt đừ người anh nhỉ, lại phải đi về gấp gáp. Công việc của anh thời gian thật ít,vậy mới quý báu chứ. Ngành công an mà, đó là nhiệm vụ, là công việc, em hiểu điều đó. Vì vậy, anh về được một ngày là niềm hạnh phúc lớn lao của em. Vậy mà……..
Em đón tết không anh, một cái tết buồn nhất từ trước tới giờ. Em không gặp bạn bè, không đi chơi với ai. Mệt mỏi và chán nản. Tết không anh và tất cả từ nay không có anh nữa rồi anh yêu ạ.
Những ngày sắp tới quả là quá khó khăn với em.
Làm sao em vững bước khi không có anh bên cạnh? Sắp tới ngày Valentine rồi, em thường nói rằng em chưa có một ngày Valentine mà gọi là có người yêu thực sự. Năm này em đã có anh, em không còn lẻ loi trong ngày đó. Rồi tới ngày sinh nhật em nữa. Anh bảo anh mua bánh sinh nhật cho em nè. Rồi tổ chức sinh nhật cho em, em bảo em chờ ngày kỉ niệm 18.03 để tổ chức một năm ngày mình yêu nhau luôn. Lại có cả ngày 08.03 nữa, anh không tặng hoa cho em như ngày 20.10 nữa rồi? Em không nghĩ rằng em không có anh trong những ngày ấy nữa. Em chưa từng nghĩ như vậy anh ạ. Em phải làm gì trong những ngày ấy? Em phải sống như thế nào với cuộc sống không anh? - khai thue ban dau
Em đã sống xa gia đình 6 năm, nhưng từ ngày anh đến với em, em quen được anh che chở, quen được anh chăm sóc, quen với sự hiện diện của anh trong cuộc sống của em. Quen được sống trong vòng tay yêu thương và một tình yêu ngọt ngào, hạnh phúc. Em phải bắt đầu từ đâu để quên anh đây? Anh à! Thật khó quá. Thời gian sắp tới thật khó cho em quá anh ạ! Em bước vào kì thực tập hai tháng, rồi lại chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp. Anh à! Làm sao em có đủ nghị lực để đứng dậy đây? Anh từng nói anh luôn tiếp sức cho em, cổ vũ cho em, là động lực cho em cơ mà. Khi vào thời gian quan trọng, ngoảnh đầu lại em không còn thấy anh bên cạnh, em phải một mình bước đi thật sao anh? Một mình em với nỗi đau, một mình em với kỉ niệm, cười một mình, khóc một mình, vui một mình, buồn một mình, hát một mình, bước đi một mình. Em vẫn nắm tay thật chặt mà sao anh đã vội buông tay? - Dich vu bao cao thue
Em sẽ không thể quên được anh, hình bóng anh, tất cả là của anh, quá gắn bó với em rồi. Anh là gia đình nhỏ bé của em. Gia đình là cánh tay phải của em, anh là cánh tay trái của em, mất đi một cánh tay liệu có đau không hả anh? Rồi sẽ làm tất cả bằng cánh tay phải thôi sao. Ừ thì tay phải luôn thuận đó, nhưng không có cánh tay trái thì thật vất vả anh ạ.
Anh à, anh từng nói em chính là gia đình nhỏ bé của anh, là người anh hướng tới để xây dựng hạnh phúc, anh nghĩ tới khoảnh khắc anh đi đón con, em ở nhà nấu ăn, anh về anh sẽ ôm em từ đằng sau. Một gia đình hạnh phúc phải không anh? Anh yêu gia đình, anh cũng yêu em, vậy sao anh không cố gắng, không cùng em tìm ra cách giải quyết để mình được trọn vẹn hạnh phúc? Anh nói sẽ không ai yêu anh nhiều như em, anh cũng không muốn nghĩ đến ai khác,vậy tại sao anh không muốn cố gắng? Đã tìm được một nửa tại sao lại còn đánh mất, sẽ chẳng có mảnh ghép nào vừa vặn đến thế nữa đâu anh. Những người trên thế gian chỉ có một như cha mẹ. Ta có thể tha thứ tất cả khi họ mắc sai lầm bởi vì đó là những người chỉ có một. Với em cũng coi anh như là người chỉ có một, em không muốn xa anh, em không muốn mất anh. Còn với anh thì sao? Anh không còn cần em nữa, không yêu em nhiều đến mức tìm mọi cách để mình được có nhau. Khó khăn ấy cũng không phải lớn lao, trở ngại mà anh? Anh không thể tự quyết định được hạnh phúc của mình hay sao? - Ke toan thue
Sẽ không còn những buổi tối anh chở em đi ăn, đi ăn nhiều món em thích, không còn được ôm anh từ đằng sau, không còn được lấy tay che cho anh khi trời mưa dù em biết anh vẫn bị ướt, không còn được gọi “chồng yêu” với anh, không còn được nói nhớ anh, không còn được nói yêu anh, không còn được hí hửng mua quà tặng anh. Những lúc em cần đã anh sẽ không đến nữa, ai sẽ an ủi tiếp sức cho em? Ai sẽ đưa em đi bệnh viện những lúc em bệnh nặng? Ai sẽ chăm sóc em? Ai sẽ đưa em đi truyền nước? Ai sẽ đưa đón em những ngày em quá mệt? Ai sẽ mua trái cây, mua đồ ăn cho em?…. Em tự phải làm tất cả, làm sao em làm được khi quen có anh? Học cách quên một người thật khó quá anh à! Em đau lắm, tổn thương lắm, anh thì sao?
Cảm ơn anh thời gian qua đã cho em nhiều hạnh phúc. Em biết yêu và được yêu. Nhưng em muốn nhiều hơn thế cơ, em muốn bên anh suốt cuộc đời cùng anh xây dựng gia đình nhỏ bé của mình cơ, em chỉ muốn bên anh mà thôi. Anh ơi, tại sao điều gì anh cũng làm được nhưng chỉ một điều là anh không dám bảo vệ và đấu tranh cho hạnh phúc? Đó là điều quan trọng nhất mà anh. Anh không đủ mạnh mẽ để bảo vệ hạnh phúc của mình phải không? - Dich vu ke toan TpHCM
Dich vu SEO Top Google - Anh có nhớ không? em vẫn nói với anh rằng em rất yêu anh, anh bảo em xạo rồi cười. Em nói em nhớ anh trong khi anh đang ở bên em. Anh hỏi em nhớ nhiều như thế nào? Em bảo nhiều lắm như sao trên trời ấy. Anh bảo anh chẳng thấy sao đâu cả. Anh thường nhắn tin hỏi em đang làm gì em cũng bảo rằng em đang nhớ anh, anh hỏi em có thiệt không đó? Em biết anh chỉ nói vui như vậy thôi. Anh à, em vẫn muốn nói với anh rằng: em luôn yêu anh, em luôn nhớ anh!
Người ta nói không nên chia tay khi vẫn còn yêu nhau. Đau lắm! Giờ đây có lẽ em đang hiểu chữ “mất” nó như thế nào anh ạ. Nếu như có lớp học che giấu cảm xúc có lẽ em sẽ đạt danh hiệu giỏi mà không cần đến lớp đâu. Gia đình em nhắc tới anh, bạn bè em về anh, về mình em vẫn phải cười. Phải cười anh ạ! Cho đến khi em gục ngã thực sự, gục ngã để lấy nghị lực đứng lên đi tiếp con đường không anh.
“Anh có thể cười em điên dại cuồng si
Có thể chê bai hay khinh khi cũng được
Trong vòng tay anh em khóc, cười đều hạnh phúc
Đánh đổi một vạn lần em có tiếc gì đâu
Em không phải hoa thơm ngát một miền sâu
Chỉ biết yêu anh bằng trái tim loài cỏ dại
Dẫu thế gian độc ác phân chia tình em vẫn là mãi mãi
Chỉ khi nào anh không còn cần em, em mới ra đi.
………
Em chẳng bao giờ mơ ước chuyện trăm năm
Nhưng sợ ngày mai không còn anh đời sẽ muôn vàn trống vắng
Chỉ khi nào anh bảo em ra đi, em sẽ ra đi”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét